Trên lưng của hắn máu tươi chảy ra không ngừng , nếu cứ tiếp tục như vậy , cho dù đã ăn đại hoàn đan, sớm hay muộn vẫn là bị mất máu mà chết , hơn nữa là chậm rãi chết .
Không cần nghĩ ngợi , Thủy Linh Nhi lập tức đem xé rách tay áo của mình, dùng mảnh vải cột vào trên miệng vết thương của Sở Ân , cái khó kế tiếp là nên an bài hắn như thế nào đây .
“Không thể để hắn nằm ở nơi này, sương ban đêm rất nặng , độ ấm thấp, nếu gặp phải sói hoặc báo thì phải làm sao, phải tìm nơi trú ẩn an toàn mới được .” Nàng lẩm bẩm.
Giúp hắn băng bó xong , nàng bước đến gần đó tìm lá cây khô cùng lô thảo, trùm lên người Sở Ân che lại mùi máu của hắn.
“ Giờ thì , ngươi ở trong này hảo hảo đợi, ta đi tìm một vật gì đó để mang ngươi đi, bằng không ngươi nặng như vậy, ta là một tiểu nữ tử trói gà không chặt, không thể nào kéo nổi ngươi. Nếu dùng tay mà kéo ngươi đến nơi trú ẩn an toàn, ngươi không chết, ngược lại ta chết trước vì mệt .”
Nàng hữu mô hữu dạng nói với hắn , kỳ thật cũng không phải thật nói cho hắn nghe, dù sao người còn đang hôn mê , làm sao có thể nghe được ? Thủy Linh Nhi là cố ý nói cho chính mình nghe , đồng thời muốn nói chuyện để tăng thêm can đảm, dù sao hiện tại đêm đen gió rít , bọn họ lại đang ở vùng hoang vu dã ngoại vắng lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong/510899/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.