Rốt cục ~~
Thật sự, rốt cục ~~
Nàng rốt cục có thể hảo hảo ngồi xuống, đối mặt một bàn mỹ vị món ngon, thật sự cúng tế cho ngũ tạng đã đói lâu ngày của nàng.
Tắm rửa xong, nàng thay bộ giá y đỏ thẩm ra , mặc một bộ quần áo xanh nhạt , mái tóc dài suôn mềm còn ướt nước , nàng để mặc gió hong khô , xõa rối tung trên đôi vai nhỏ .
Mở cửa phòng ra ngoài, đại sảnh đã chuẩn bị một bàn đầy những thức ăn ngon lành , nàng vọt tới trước bàn, không nói hai lời đã bắt khởi bát đũa, ăn như lang hổ đói lâu ngày .
Ngược lại cách ăn uông của nàng , ở phía bên kia bàn , hắn ăn uống thật tao nhã , một miếng cơm, một miếng thức ăn , ngay cả uống ly trà đều là không nhanh không chậm, có trật tự, không giống nàng, giống quỷ chết đói,chỉ cần có thể nhét vào miệng tuyệt không khách khí. ( maytrang : thấy chưa , thấy chưa , thấy Soái Ca của ta ăn chưa, tỷ liệu mà học hỏi a . * Linh Nhi liếc : ta cho mi nhịn đói ba ngày ba đêm xem sẽ biết * maytrang : Dạ tỷ ăn ngon miệng ạ ! )
Chuẩ bị bàn ăn này là một vị đại thẩm , chủ khách điếm, xem cách Thủy Linh Nhi ăn , nhịn không được hướng Sở Ân nhắc nhở.
“Khách quan, cũng đừng làm cho nương tử ngài nghẹn đến a.”
“Phốc!” Thủy Linh Nhi nghe được cười sặc sụa, nguyên bản trong miệng toàn đồ ăn , đều bị phun ra hết .
“Ai nha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong/510902/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.