- A Cổ.
Thủ lĩnh hô to ra phía ngoài đại sảnh.
- Vâng.
Một thanh niên cực kỳ bình thường đi vào.
- Hôm nay, chuyện tao phân phó cho mày, làm như thế nào rồi?Khuôn mặt của thủ lĩnh âm trầm hỏi.
- Thủ lĩnh, ta cũng chưa từng thấy qua người của Huyết Hồ Tử.
A Cổ cắn răng nghiến lợi nói:- Ta đợi ở gò núi giao hẹn một ngày, cũng không thấy người của bọn họ.
- Không thể nào, chuyện này tao tự mình thương lượng với Huyết Hồ Tử mà!Thủ lĩnh bỗng nhiên đứng lên.
Khí thế của ông ta bức người nhìn A Cổ, đằng đằng sát khí nói:- Mày thực sự không có gặp được người của Huyết Hồ Tử ở gò núi sao?- Thủ lĩnh, ta cũng không dám lừa ngài.
A Cổ cố kiềm chế, không lùi lại bước chân.
- Hanh! Vậy chắc là có chuyện gì làm bên đó chậm trễ.
Thủ lĩnh nhìn chằm chằm A Cổ một chút, thu lại sát ý, phân phó nói:- Ngày mai, mày lại đi đến gò núi kia, nói cho bọn họ biết, thời gian sẽ quyết định sau.
- Vâng.
A Cổ cung kính đáp.
- Đi xuống đi.
Thủ lĩnh khoát tay.
- Vâng.
A Cổ cúi đầu rời khỏi đại sảnh.
- Ầm!Thủ lĩnh bỗng nhiên quăng cái bàn ra, rồi bắt đầu gào thét như dã thú:- Một đám tạp chủng đáng chết, lại muốn rời khỏi bàn tay của ta.
Ông ta khàn khàn tiếng nói:- Còn muốn đi bộ lạc Nguyệt Đàm! Không nghe lời vậy đều đi chết đi.
Từ khi nước ngầm trong giếng doanh trại không còn dâng lên, trong đội săn bắn, đã có người muốn rời khỏi, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xay-gia-vien-tren-lung-huyen-vu/1162792/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.