Vừa đứng vững Lâm Khinh đã giằng tay ra. Nhìn lại thì chỉ thấy hai huynh đệ họ Hoàng đứng đó, xung quanh không còn ai nữa, cả ba đang đứng ở trước một cánh cửa lớn đang đóng chặt.
Lâm Khinh lùi lại vài bước, nhìn hai người kia rồi gằn từng tiếng:
"Ngươi có ý gì? Mọi người đâu hết rồi?"
Hoàng Thế Kiệt nhe răng cười làm cho đôi mắt hoa đào cong lên, gã nói: "Ta đã bảo Thế Nguyên động tay động chân vào tế đàn, chính đệ ấy đã khởi động truyền tống ngầm đưa chúng ta đến bảo tàng này."
"Bảo tàng? Ngươi mà lại có ý tốt đưa ta đến đây?" Lâm Khinh cười khẩy.
"Ngươi nói gì lạ vậy? Ngươi là ân nhân của chúng ta mà." Gã ta cợt nhả véo má Lâm Khinh nhưng bị y né được. Y lấy ống tay áo lau mặt với vẻ ghét bỏ rồi nói:
"Thôi đừng diễn trò nữa, ngay từ đầu ta không nên đi cùng các ngươi. Giờ nói đi, các ngươi muốn gì ở ta?"
"Ngươi cứ đưa chiếc chìa khoá còn lại đây đã." Lúc này Hoàng Thế Nguyên đang im lặng bên cạnh chợt mở lời.
Lâm Khinh quay sang nhìn khuôn mặt thâm trầm của gã trông khác hẳn với vẻ mặt cợt nhả bình thường thì hơi cảnh giác, y thăm dò:
"Đưa ra thì sao? Mà không đưa lại thế nào?"
Hoàng Thế Nguyên triệt để xé rách vỏ bọc, gã hung tợn nhìn y rồi doạ dẫm:
"Ngươi còn tự tin mà nói điều kiện sao? Nên nhớ là giết ngươi thì chúng ta cũng lấy được chìa khoá. Khôn hồn thì đưa đây!"
Lâm Khinh trên mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614451/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.