Trong bí cảnh không phân rõ ngày đêm. Đội ngũ nghỉ ngơi một lát rồi lục tục đứng dậy lên đường.
Mỗi người mang một tâm tư khác nhau, nhưng không hẹn mà cùng đi về một hướng.
Nửa ngày trôi qua êm ả, thỉnh thoảng có một con yêu thú cấp thấp xuất hiện đều nhanh chóng bị giải quyết, Lam Túc và Lâm Khinh thậm chí không phải mó tay vào việc gì vẫn được chia phần.
Chỉ là khoảng thời gian yên bình này cũng không kéo dài được lâu. Khi bước vào sơn mạch, mọi người đều chú ý đến đám cỏ lau mọc cao lớn bất thường, che hết cả lối đi.
Không khí xung quanh nhuốm mùi mục nát. Cây cối mọc xiên xẹo không có quy luật gì.
Vũ Hinh rất nhạy cảm với nguy hiểm, nàng khẽ chau mày, lập tức quay lại nói: "Ta cảm thấy nơi đây không an toàn."
Lâm Khinh bản năng quay sang nhìn người bên cạnh, Lam Túc vỗ vỗ vai y rồi lắc đầu, khiến y an tâm không ít.
Cao Tuấn ra hiệu cho mọi người lấy vũ khí ra, cẩn thận tiến về phía trước.
Trái ngược với không khí khẩn trương của đội ngũ. Hai người Lâm Khinh và Lam Túc vẫn giống như đang vãn cảnh vậy, vừa đi vừa thì thầm to nhỏ. Một số thành viên khá là bất mãn nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi.
Bởi vì tất cả bọn họ đều không cách nào kiểm chứng được thực lực của Lam Túc, chỉ biết là hắn rất mạnh. Với những người như vậy tốt hơn hết không nên dây vào.
Lâm Khinh thấy vài ánh mắt bất thiện hướng về phía mình nhưng mặc kệ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614457/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.