Hoàng Thế Nguyên tức giận tính xông lên nhưng lại e ngại con yêu thú.
Nhìn dáng vẻ hung ác của nó, gã sợ không đỡ nổi một đòn.
"Ngươi tính không cho chúng ta vào?"
"Đúng vậy!" Lâm Khinh dùng ánh mắt cảnh cáo quét qua toàn bộ đám người ở đây một lượt rồi nói tiếp:
"À cũng không hẳn. Tất cả đều có thể đi vào, trừ Cực Lạc cung các ngươi."
"Ngươi! Ngươi đừng khi dễ người quá đáng. Đừng quên vừa nãy ngươi đã hứa điều gì. Tu sĩ mà thất hứa không sợ thiên đạo trừng phạt sao?"
Lâm Khinh ra vẻ ngây thơ:
"A, ngươi thích lấy đồ gì ta đâu có ý kiến, nhưng với điều kiện ngươi phải bước qua được cánh cửa này đã."
Y nói xong thì lạnh lùng ra lệnh:
"Tiểu Thất, canh cửa cho tốt, người không phận sự miễn vào."
Lâm Khinh thật ra rất muốn lợi dụng cơ hội giết Hoàng Thế Nguyên ở đây, nhưng hoàn cảnh nơi này quả thật không phù hợp.
Y không muốn ra đến bên ngoài sẽ vướng phải rắc rối.
Nhưng không làm gì được thì cũng phải chiếm chút tiện nghi chứ. Chọc tức gã chẳng hạn.
Nhỡ may gã tức mà chết thì một công đôi đường.
Đột nhiên tiếng xé gió vang lên, lại một đoàn người nữa từ xa bay đến.
"Lâm Khinh!" Tiếng gọi quen thuộc làm y vội vã ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Nam lẫn trong đội ngũ đang đến, vui mừng và kinh ngạc làm y sững lại trong phút chốc.
"Phương Nam!"
Hai người ôm chầm lấy nhau. Phương Nam vội hỏi: "Đệ có làm sao không? Lần đó ta hối hận và tự trách lắm. Sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614461/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.