Từ lúc sự việc xảy ra đến quang mang tràn ra khắp nơi cũng chưa đầy một khắc.
Những bộ xương vừa gặp không khí đã cháy thành tro tàn, trong không gian tràn ngập mùi khét lẹt.
Lâm Khinh nằm trên lưng Lam Túc một lúc rồi nhảy xuống, y lén lút uống mấy bình nước Linh đàm nên đã thấy khoẻ lên nhiều. Không hiểu sao mà y cảm thấy nguồn năng lượng ngoài quang tráo có một chút gì đó quen thuộc.
Nhưng chưa kịp xem xét thêm thì nó đã bị Lam Túc chắn lại.
Lam Túc thấy hơi thở Lâm khinh bình thường lại rồi nên cũng mặc y nhảy nhót, chỉ là bàn tay hai người lúc nào cũng đan vào nhau.
Cao Tuấn rất hối hận, Vũ Hinh là sư muội của bọn hắn đã tròn sáu năm, bây giờ chính hắn cũng hoang mang không biết đó có phải là "Vũ Hinh" thật không?
Nếu không phải thì sư muội hắn đi đâu rồi?
Nhưng nói sao thì Cao Tuấn vẫn đứng ra nhận lỗi, hắn chắp tay rồi thẳng thắn: "Sư muội của ta gây hoạ, người làm sư huynh này xin ở đây nhận lỗi với tất cả mọi người."
Lam Túc không nói lời nào nên tất cả đám người đằng sau đều im lặng. Chỉ mỗi Lâm Khinh lên tiếng:
"Không sao đâu, mà ta thấy lúc đó Vũ Hinh tỷ hơi lạ, tốc độ và phản ứng đó không hề giống một cô nương mới tu vi Trúc cơ trung kỳ."
"Có lẽ nàng ta giấu giếm tu vi chăng?" Một người đoán.
Lam Túc trả lời: "Khó lắm, bí cảnh này tu sĩ kim đan đi vào sẽ bị bài xích đẩy ra ngay, trừ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614463/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.