Đêm đến. Lâm Khinh đang nằm ngủ trên giường đá thì cảm giác kết giới ngoài cửa có người động vào, y thần hồn nát thần tính bật dậy cảnh giác nhìn ra ngoài.
Lúc Lam Túc vào nhìn thấy chính là cảnh này. Hắn ngạc nhiên hỏi:
"Đệ làm gì vậy?"
Lâm Khinh nhìn thấy Lam Túc thì lo lắng đã tan đi một nửa, vội vã nhảy xuống giường lao tới ôm hắn.
"Ngày hôm nay làm ta phát khiếp!"
Lam Túc nghe vậy thì hoảng hồn, vội hỏi: "Làm sao vậy?"
Lâm Khinh từ từ kể cho hắn nghe chuyện lúc ban ngày gặp phải, kể đến đoạn bị đánh một chưởng thì lông mày Lam Túc đã nhíu lại. Vội vã đi kiểm tra khắp lượt thân thể thiếu niên.
Cũng may là thức hải chỉ hơi tổn thương một chút.
"Đệ liều quá, ta bảo ngồi yên ở đây chờ cơ mà?"
"Ta..." Lâm Khinh đuối lý nên chẳng dám nói gì, chỉ ngồi đó cúi đầu nhận sai.
Lam Túc trông thấy vậy thì yêu thương còn không kịp, nỡ nào trách mắng. Hắn vội vã ôm người vào lòng rồi nói:
"Thôi đừng sợ nữa, ta ở đây rồi..."
"Ta cảm thấy người đó tu vi cao tuyệt, khí tràng mạnh đến mức ta không thở nổi."
"Sao? Mạnh bằng ta không?" Lam Túc nhướng mày.
Lâm Khinh lại cúi đầu, chôn trong ngực hắn rồi nói khẽ:
"Hơn..."
Lam Túc trầm ngâm không nói gì, Lâm Khinh lại tưởng hắn giận dỗi vội ngẩng đầu lên nói tiếp:
"Thật ra huynh cũng mạnh lắm. Chắc ta hoảng hốt quá mới cảm giác người kia mạnh hơn thôi."
Thật ra thì Lam Túc đang suy đoán nhân vật đó là ai. Còn thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614480/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.