Lâm Khinh nghe thấy giọng nói này cả cơ thể lập tức căng thẳng.
Tiêu rồi!
Dạ Huyền nhìn biểu tình của chuột nhỏ hiện hết lên trên mặt, tâm trạng tự dưng thấy vui vẻ. Hắn cố tình giả giọng hung ác:
"Ngươi là ai? Tới nơi này có mục đích gì?"
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì." Lâm Khinh trong lòng thật ra đã cực kỳ run sợ nhưng vẫn cố gắng giả vờ.
"Chuột nhỏ. Bản lĩnh của ngươi khá tốt nhưng không lừa được ta. Ngoan ngoãn khai thật ta còn cho ngươi được chết một cách tử tế." Dạ Huyền nói xong thì ngừng lại, đầu hơi cúi xuống thì thầm vào tai Lâm Khinh:
"Nếu không thì đừng trách ta độc ác..."
Lâm Khinh rùng mình. Quyết định ngậm miệng. Càng nói thì càng sai, tốt nhất là không nói gì.
Y đã sẵn sàng bỏ trốn vào không gian bất cứ lúc nào.
Thấy Lâm Khinh mềm cứng không ăn. Dạ Huyền chợt nói vu vơ:
"Ngươi còn một bằng hữu nữa đúng không nhỉ?"
"Ngươi muốn gì?" Tim đập thình thịch. Lâm Khinh không ngờ nhất cử nhất động của mình bị người ta biết đến rành rẽ, y hoảng hốt hỏi.
Dạ Huyền nheo mắt lại.
Doạ chết thì không sợ, mà vừa nhắc đến bằng hữu thì đã giãy nảy lên rồi...
Bằng hữu này có vẻ không đơn giản.
Bàn tay của hắn hờ hững vuốt ve từ cổ lên má Lâm Khinh rồi đột ngột nắm lấy cằm y xoay lại.
Hai người mặt đối mặt với nhau.
Càng nhìn gần Lâm Khinh càng cảm thấy nam nhân này thật yêu mị. Không giống Lam Túc lạnh lùng cao ngạo, người này có gương mặt khá giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614482/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.