Lâm Khinh tỉnh lại vì đau đớn, nhìn lên trần nhà, không biết bây giờ là ngày nào tháng nào nữa, cơ thể không thể cử động được làm y nhớ ra mình đang tu luyện Thái sơn bất phá quyết.
Sau khi dẫn dắt thần thức kiểm tra toàn bộ xương cốt, thấy không sai biệt lắm với dự tính, Lâm Khinh lấy nước thuốc tiếp tục nuốt vào.
Dược lực của nước thuốc hành hạ làm gân mạch căng phồng lên, cơn đau trong xương cốt thì như giòi bọ gặm nhấm từng chút từng chút. Mỗi một lần đau đớn như vậy thân thể lại được tôi luyện cứng cáp thêm một ít.
Trải qua gần một tháng tu bổ, xương cốt đã gần như phục hồi như cũ, nhưng cơ thể vẫn còn rất suy yếu. Lúc này Lâm Khinh quyết định dùng máu của Lục huyền vũ để xương cốt thêm phần rắn chắc.
Quá trình tu luyện giống hệt hành xác, Lâm Khinh tự ngược hết lần này lần khác cố chấp không kêu đau, kỳ thật thân thể y sắp không chịu nổi nữa rồi.
Dược lực của máu Lục Huyền vũ thật sự kinh người, máu tươi tràn ra từ lỗ chân lông, xương cốt kêu lách cách. Nhiều lúc Lâm Khinh không thể chịu nổi nữa đành lôi nước Linh đàm ra uống tạm để linh khí xoa dịu đau đớn.
Ma khí cũng theo đó cuồn cuộn chui vào người, cùng dược liệu tái tạo lại thân thể.
Tâm tình thiếu niên cũng cứ lên lên xuống xuống theo từng cơn đau.
Hai tháng trôi qua.
Lâm Khinh chịu hành hạ mấy chục ngày trời cuối cùng xương cốt cũng được tái tạo lại đầy đủ, y cũng đã luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614517/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.