Phương lão không nghe thấy thì thôi, nhắc đến lão mới nhớ ra, bắt đầu chửi:
"Ngươi cái tên ngu muội này, có ngày bị lừa bán cũng không biết. Mặt gương đó là truyền tống trận, ngươi chưa biết gì đã vội nhảy vào. Cũng may là truyền tống về đây, nhỡ may nhảy vào đầm rồng hang hổ thì chết cũng đáng."
Lâm Khinh lè lưỡi, im lặng nghe Phương lão thuật lại tình hình.
"Truyền tống trận này rất bá đạo. Chỉ mất một lúc là đã đến nơi. Ngươi bị truyền tống đến một căn lầu có mấy người canh gác. Cũng may ta nhanh trí bố trí thuật ẩn thân rồi dùng một truyền tống phù để đưa ngươi ra khỏi đó."
"Lão có biết đó là nơi nào không?"
"Lúc đó vội quá ta đâu có tâm tư mà xem xét nữa."
Lâm Khinh tiếc nuối. Thế là y đã mất dấu truyền tống trận đó rồi.
Không biết nơi đó nằm ở đâu? Giờ muốn quay lại Ma linh giới cũng không thể.
Nghĩ đến đây y thở dài thườn thượt, không nói chuyện với Phương lão nữa mà đi kiểm tra cơ thể.
Vết thương bên ngoài về cơ bản đã phục hồi gần hết. Nội thương bên trong thì gần như còn nguyên.
Giờ vướng Phương lão ở trong tháp làm Lâm Khinh cũng chết dí không dám vào không gian nữa. Y đành lôi từ nhẫn trữ vật ra một đống đan dược rồi nuốt xuống.
Về cơ bản Trương Phong Thắng đều không làm phiền Lâm Khinh. Y thuận theo liền đóng cửa bế quan chữa thương trong động phủ.
Nội thương của y liên quan đến việc ma khí và linh khí không cân bằng. Giải quyết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614541/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.