Lâm Khinh nghe thấy tiếng của Lam Túc thì giật mình ngẩng đầu lên, bao nhiêu cảm xúc ồ ạt tuôn ra, nhưng mở miệng câu đầu tiên lại là chất vấn:
"Sao bây giờ huynh mới tới?"
Phải. Tại sao bây giờ Lam Túc mới tới? Mấy năm nay hắn đi đâu? Hắn có còn nhớ đến y không? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu Lâm Khinh bị giọt nước mắt nghẹn ngào che lấp. Y bây giờ không còn là thiếu niên yếu đuối mới bỡ ngỡ đến tu chân giới thấy ai tốt với mình cũng vui vẻ nữa rồi.
Lam Túc thấy bảo bối của mình khóc thì luống cuống, vội vàng ôm lấy người dậy rồi liên tục xin lỗi.
"Là tại ta. Tại ta không tốt."
Trương Phong Thắng thì không biết rõ ràng lắm nhưng Vũ Tinh Hà mấy ngày gần đây đã biết rõ người trước mặt là ai. Trong lòng cậu giờ đây chỉ còn kinh ngạc và hoang mang.
Tại sao tông chủ lại ôm Lâm Khinh? Hai người có quan hệ gì?
Nhưng nghĩ lại đây là chuyện riêng của họ cho nên Vũ Tinh Hà kéo áo Trương Phong Thắng. Hai người lập tức lấy cớ đi kiểm tra tình hình mà tránh đi nơi khác.
Thất dực lam điểu cũng khá hiểu ý. Vội vàng tung cánh bay lên bầu trời.
Giờ đây nơi này chỉ còn Lâm Khinh và Lam Túc.
Lâm Khinh có biết bao nhiêu điều muốn nói, nhưng y không cản được nước mắt mình tuôn rơi. Hình như lần nào khóc cũng đều trước nam nhân này, y thấy mình quá yếu đuối và mất mặt.
Một lúc sau bĩnh tĩnh lại cảm xúc. Lâm Khinh rời khỏi vòng ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614544/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.