Y nghẹn một lúc lâu rồi mới nói:
"Tại sao tu vi của huynh lại như bây giờ?"
Lam Túc bắt đầu kể sơ qua về mình. Về cái lần công pháp phản phệ suýt mất mạng. Vốn tính đi dạo chơi để tu dưỡng tâm tính ai dè lại gặp phải Lâm Khinh.
"Vậy là lần đầu ta gặp huynh có tu vi Ngưng mạch cũng là thật đó hả?"
"Thật đến không thể thật hơn."
Lâm Khinh kiểm tra toàn thân Lam Túc một lượt. Không thấy dấu hiệu gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thứ công pháp gì mà ác độc vậy?"
Đáy mắt Lam Túc hiện lên một tia dị sắc. Hắn thở dài rồi nói:
"Thật ra cũng là do ta tự làm tự chịu, nếu không phải một lòng muốn phi thăng thì làm gì bị kẻ gian lợi dụng. Bộ công pháp đó ta bị người khác tính kế."
Lâm Khinh giật mình, "Ai?"
"Ta không biết. Nhưng mà thời gian đó ta không để ý đến thế giới bên ngoài, lại tu Vô tình quyết một lòng hướng tới đại đạo. Cuộc đời của ta quá mức thuận lợi nên mới sinh ra tính cách ngạo mạn." Lam Túc giơ tay vò đầu Lâm Khinh:
"Một lần ngã xuống, trong tay chẳng còn thứ gì cả. Tu vi mà người người ngưỡng mộ không còn, vị thế mà ai cũng mong muốn thì chỉ là gánh nặng. Ta đã từng muốn vứt bỏ tất cả..."
Lâm Khinh nghe đến đây thì hoảng hốt, vội vàng vòng tay ôm ngang hông Lam Túc nghe hắn nói tiếp:
"Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Vô tình quyết ta tu luyện vốn rất bá đạo nhưng định sẵn rằng cả đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614547/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.