Lý Hạo Dương mới thoát khỏi Trấn thiên tháp không lâu cho nên cả người vẫn còn hư nhược. Tuy vậy, tất cả mọi người đứng dưới đều không ai dám ngẩng đầu lên cho đến khi gã mở miệng:
"Kế hoạch phục hưng Thiên Thánh giáo ra sao rồi?"
Ba vị giáo chủ Thánh y giáo, Phi linh giáo và Minh thiên giáo cả người run lên. Túc Phi đứng ra đáp.
"Thiên Thánh giáo vẫn còn y nguyên, chỉ cần một lời nói của giáo chủ là được."
Lão cúi đầu thoả hiệp, người trước mặt thật sự quá mạnh. Lão có cảm giác gã chỉ cần vẫy tay một cái thôi là có thể nghiền chết đám người ở đây rồi. Tu vi của gã là gì? Chẳng lẽ đã đạt đến cấp độ kia?
Lý Hạo Dương trên bục vẫn im lặng, hờ hững nhìn về hai người kia. Cả hai ăn ý cùng tỏ thái độ.
"Lời của giáo chủ là trên hết."
Đáy mắt toát lên một tia hài lòng, uy áp quanh thân tản đi không ít, Lý Hạo Dương lúc này mới bắt đầu suy tính.
Gã bị phong ấn quá lâu rồi, người năm xưa chẳng mấy ai còn sống. Thiên Thánh giáo tan hoang, còn đời sau thì tu vi yếu kém. Nhìn xem, cả một Ma Linh giới mà chỉ có hai người đạt tu vi Đại thừa sơ kỳ. Nếu mà muốn đối cứng với nhân tu thì chỉ có nước thua cuộc.
Cũng may gã từng giấu một quân bài tẩy ở bên kia, giờ cũng đã đến lúc phát huy tác dụng.
Thiên Huyền tông, Kiếm Minh tông. Mối thù này cũng đã đến lúc thanh toán rồi.
Trong mắt loé lên một tia sát ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614550/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.