Nhưng rất nhanh Lâm Khinh không còn cười nổi nữa, vì y phát hiện linh lực trong cơ thể càng ngày càng tiêu hao, hơn nữa y dần dần không kiểm soát được con quỷ này nữa.
"Quỷ này là quỷ thật sự, được ngâm ở nơi âm khí mấy ngàn năm rồi, Quỷ thiên kính có thể triệu hồi chúng lên nhưng nếu tu vi không đủ thì không thể kiểm soát được. Cố chịu đi, khi nào âm khí trên người nó tan hết thì nó lại quay trở về lòng đất. Chắc chỉ độ nửa khắc nữa thôi."
"Sao thúc không nói sớm. Vậy con quỷ này có tu vi gì?"
"Tương đương với Hợp thể kỳ."
Lâm Khinh rên rỉ:
"Mẹ ơi."
Nhưng mà Hợp thể kỳ thì cũng không có nhiều tác dụng. Vì Lâm Khinh không thể sai khiến được nó liên tục.
Lý Hạo Dương đang chủ trì cuộc hội họp ở đại điện, toàn bộ đường chủ đều tụ tập ở đây, mà nơi Lâm Khinh ở lại khá xa chỗ này nên không ai biết sự việc đang xảy ra ngoài kia.
Mãi một lúc sau mới có một tên thị vệ hớt hải chạy vào.
"Nguy rồi! Nguy rồi! Có quỷ, phía đông có quỷ!"
Dạ Huyền phản ứng đầu tiên, phía đông không phải là nơi Lâm Khinh ở sao. Hắn run lên vội vàng quay sang thưa với Lý Hạo Dương.
"Sư phụ, con đi xem sao!"
Hắn nói xong lập tức phóng đi, các vị đường chủ khác cùng Lý Hạo Dương cũng nhanh chóng đuổi theo sau.
Tại trong biệt phủ này cấm thả thần thức và cấm phi độn cho nên mọi người chỉ dám đi thật nhanh mà thôi.
Lúc Dạ Huyền tới nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614588/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.