Lý Hạo Dương nhếch miệng cười. "Đừng lo, đạo lữ của ngươi chỉ là tạm thời ngất đi thôi. Bao giờ giải hết độc y sẽ tỉnh lại."
Lam Túc xem xét kỹ càng, cảm nhận Hủ thi tán trong cơ thể Lâm Khinh dần mất đi thì mới yên tâm, hắn đút vào miệng Lâm Khinh một viên đan dược rồi đứng dậy, bế Lâm Khinh trên tay rồi bước tới gần Lý Hạo Dương.
Lam Túc rất cao, đôi mắt tím mang theo áp bách làm Lý Hạo Dương hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến tu vi của Lam Túc không bằng , hơn nữa gã còn đang nắm quyền chủ động nên gã cũng đứng lên, nở nụ cười khiêu khích lại.
"Sao thế, Lam tông chủ, thuốc giải ta đã đưa, giờ thề đi chứ!"
"Y mà có làm sao thì Ma linh giới các ngươi... một người cũng không thoát." Lam Túc lạnh lẽo uy hiếp, một tay vác Lâm Khinh lên vai, tay kia giơ lên.
"Được rồi, ta thề. Các ngươi nghe cho rõ này."
"Ta, Lam Túc thề với Thiên đạo..." Câu chữ của hắn kéo dài ra, đến khi nói đến từ Thiên đạo thì bất ngờ vung tay, La bàn đoạt mệnh từ trong tay áo bay vụt tới trước mặt Lý Hạo Dương, khí thế mênh mông toả ra, không gian nhanh chóng nứt vỡ.
Lý Hạo Dương không ngờ đến Lam Túc lại tấn công lúc này, nhưng gã phản ứng kịp, bàn tay nhanh chóng nắm lấy chiếc La bàn, miệng hét lên.
"Bắt lấy hắn."
Lập tức Túc Phi và Lệ Đằng, hai người tu vi cao nhất nhảy ra, lao tới chỗ Lam Túc, chưởng ấn trong tay cứ nhằm Lâm Khinh mà vỗ.
Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614594/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.