Lâm Khinh nghe thấy tên mình, vừa lúc nhìn thấy người quen, cơ mặt tự động giãn ra. Bàn chân nhanh nhẹn bước về hướng đó.
"Tiêu Nam."
Người thanh niên này đúng là Tiêu Nam đã lâu không gặp, từ dạo môn phái có chuyện, hắn đã về gia tộc, không ngờ ngày hôm nay có thể gặp được bằng hữu cũ, cả hai vui mừng khôn xiết.
Tiêu Cảnh nhìn thấy người tới và nhi tử mình nhận ra nhau thì không nghĩ ngợi nữa, vội dùng một cái thẻ bài bằng kim loại áp vào kết giới, tranh thủ lúc tấm màng yếu bớt đi thì hét lên.
"Vị tiểu công tử mau ra ngoài, thẻ bài chỉ giữ được trong vòng một chén trà thôi."
Lâm Khinh nghe lời bước ra ngoài, tuy kết giới đã yếu bớt đi rồi nhưng mà lôi đình vẫn làm cho cả người y tê tê. Tất nhiên mức độ này còn chưa làm khó được y.
Tiêu Cảnh nhìn vị bằng hữu của con mình gương mặt bình tĩnh nhẹ nhàng đi qua kết giới, mắt không nhíu lấy một cái, lại nhìn sang cảnh giới Kim đan đại viên mãn, âm thầm suy đoán thân phận của y.
Tiêu Nam hắng giọng giới thiệu. "Thưa phụ thân, thưa thúc phụ, đây là bằng hữu ở Huyền Phong môn của con, tên là Lâm Khinh."
"Chào hai vị bá phụ." Lâm Khinh vừa chào xong Tiêu Nam vội vàng lao tới, hai người tay bắt mặt mừng, không còn phong phạm gì cả.
Quả thật, bằng hữu ở môn phái tuy nhiều nhưng Tiêu Nam là người đầu tiên nói chuyện với y khi xuyên qua, cũng là bằng hữu đầu tiên ở tu chân giới này. Trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614602/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.