Lam Túc ôm Lâm Khinh lên, khí thế tràn ra, người xung quanh lập tức dạt về đằng sau, hoảng sợ hét lên.
"Đại... đại năng."
Nhìn chằm chằm vào máu tươi đang tràn ra liên tục, lòng đau đớn, hắn quay sang nhìn Tiêu Cảnh với đôi mắt lạnh lẽo.
"Truyền tống trận ở đâu? Đưa ta đến đó."
Tiêu Cảnh nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Lam Túc, vô thức cúi đầu, gần như không dám phản kháng.
"Các hạ đi theo ta."
Tiêu Nam thấy vậy lập tức chạy theo. Còn đám người Tiêu gia không một ai phát ra tiếng nào, đến khi Lam Túc khuất bóng mới ngã ngồi xuống đất.
"Là ai vậy, khí thế thật mạnh?"
"Đại năng đại thừa kỳ, không ngờ đời ta lại vinh dự được tận mắt diện kiến một lần."
"Ngươi nói có thật không? Sao nghe nói trên đại lục chỉ có mười người đạt cảnh giới này? Người này còn trẻ như vậy, chẳng lý nào không có tiếng tăm gì?"
Lúc này thúc thúc của Tiêu Nam mới lên tiếng.
"Các ngươi nói xem, đạo lữ của hắn uống rượu của chúng ta mới hộc máu, liệu hắn có tính lên đầu chúng ta không?"
Mọi người lúc này đều câm như hến, không một ai dám trả lời.
Bây giờ chỉ còn cách cầu trời cho vị kia không bị làm sao thôi. Tiêu gia chúng ta năm nay bị tai tinh chiếu đến hay sao ấy, hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác.
Đúng lúc này bên ngoài có hạ nhân chạy vào.
"Cấp báo cấp báo, có người Vân gia đến gây sự!"
Xong đời rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
Lam Túc đi gần như lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614609/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.