Nói là làm. Lam Túc nhìn tình hình phía trước rồi điều khiển phi hành pháp bảo để nó dừng lại ở một gò đất trống. Hắn kéo Lâm Khinh xuống rồi cẩn thận bày cấm chế xung quanh hai người.
"Đệ đã nghĩ kỹ chưa? Ký kết khế ước xong sẽ không có cách nào thay đổi nữa đâu."
Nơi này là sa mạc, khắp nơi đều là cát vàng óng ánh, ánh nắng mặt trời chiếu xuống chói chang, gió bụi thổi lên chân nóng bỏng. Lâm Khinh ngước lên, nhìn thấy trong ánh mắt của Lam Túc có dịu dàng và có cả lo âu, y mỉm cười nhón chân, hai tay quàng vào cổ rồi hôn hắn để trấn an.
"Ta nghĩ kỹ rồi, huynh bắt đầu đi."
Lam Túc luyến tiếc đôi môi thơm ngọt, kéo người vào lòng làm nụ hôn thêm sâu, mãi đến khi cơ thể nóng lên mới chịu dừng lại.
Ký kết khế ước sinh tử Lâm Khinh cũng biết sơ qua. Nhìn Lam Túc vận dụng linh lực bức ra một giọt tâm huyết, y cũng nhanh chóng làm theo.
Tâm huyết của tu sĩ là thứ cực kỳ trân quý, có người cả đời chỉ sản xuất được mấy giọt mà thôi, thông thường dùng để ký kết khế ước yêu thú hoặc là ký kết bản mệnh pháp bảo.
Tâm huyết có màu đỏ tươi, giọt máu vừa rơi ra lại như có linh tính mà bay lơ lửng trong không khí. Lam Túc đẩy tâm huyết của mình để chúng hoà vào làm một rồi lại nhanh chóng tách chúng làm hai nửa. Đúng lúc Lam Túc đang định đẩy tâm huyết vào người thì tim Lâm Khinh bỗng đập thình thịch.
Lâm Khinh không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614620/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.