Vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp khuôn mặt tràn đầy tiếu ý của Lam Túc. Lâm Khinh thấy khí sắc hắn rất tốt mới thở phào nhẹ nhõm.
"Huynh làm cái gì vậy hả?"
Lam Túc ôm chặt Lâm Khinh để y đối mặt với mình, biểu tình trở nên nghiêm túc.
"Đệ nhắm mắt tập trung cảm ngộ đi. Thiên địa nguyên khí này rất có tác dụng với tu sĩ mới thăng cấp. Vừa nãy khí tức khá mạnh bạo ta không dám liều lĩnh. Bây giờ nó đã nhu hoà đi vài phần, đệ có thể hấp thu thoải mái rồi."
Lâm Khinh tin tưởng Lam Túc tuyệt đối nhưng y không thể ngồi thế này để tu luyện được, vội vàng bò ra khỏi người hắn rồi ngồi xếp bằng sát bên cạnh.
Linh khí tinh thuần tràn vào người một cách nhanh chóng, trong đó còn chứa đựng rất nhiều thứ Lâm Khinh còn chưa hiểu. Y không để ý đến chúng nữa, hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng rồi bắt đầu hấp thu.
Bảy ngày nhanh chóng trôi qua. Tu vi Lam Túc tăng liên tục, đến khi đạt độ kiếp hậu kỳ mới dừng lại. Lâm Khinh chỉ ngồi ké thôi mà cũng vững chắc ở Nguyên Anh trung kỳ.
Bầu trời trong xanh trở lại, thất thải tường vân liền tiêu thất trong thiên địa. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo bình thường.
Lam Túc mở mắt ra, tinh quang trong mắt sáng bừng lên rồi dần dần thu liễm, bấy giờ hắn mới dám thở ra một hơi.
"Cuối cùng cũng vượt qua được lôi kiếp."
Vừa lúc này Lâm Khinh cũng tỉnh lại, y còn chưa kịp phản ứng đã bị Lam Túc nhào vào đè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614629/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.