Cả hai cùng lúc tiến vào huyền cảnh. Quân Huyền và Tiểu Ly vào huyền cảnh thì thấy có nhiều thân ảnh đã tới trước họ, nhưng chỉ là số ít hẳn là các học viên khác đã tiến vào trong. Bề ngoài huyền cảnh không có đặc biệt, chỉ là một thảm cỏ có phần rộng lớn.
- Chắc phải đi vào trong mới có nhiều bảo bối.
Đây là suy nghĩ của nhiều học viên trong đó có cả Quân Huyền và Tiểu Ly.
Quân Huyền vẫn nắm tay Tiểu Ly bước xong trong, vừa tiến vào trong mấy bước thì thảm cỏ xanh rộng lớn liền biến mất khỏi tầm mắt. Trên không trung xuất hiện rất nhiều sương mù, chỉ trong vài hơi thở sương mù bắt đầu che khuất các học viên khiến không ai nhìn thấy ai.
Gió luồn qua bàn tay Quân Huyền khiến hắn cảm thấy lành lạnh, khác hẳn với sự ấm áp khi hắn nắm tay Tiểu Ly. Nhìn xuống thử, Quân Huyền hắn có chút giật mình, hắn với Tiểu Ly tỷ đã bị tách từ bao giờ không hay, đến nắm tay còn bị tách một cách không hay biết.
- Là do sương mù che khuất tầm nhìn sao? – Quân Huyền hắn tò mò tự hỏi.
Suy nghĩ vừa hiện, Quân Huyền hắn liền lấy tay gạt thử lớp sương mù trước mặt nhưng ngay khi sương mù này vừa gạt bỏ liền có một lớp sương mù khác thay thế. Sương mù dày đặc khiến xung quanh trở lên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Quân Huyền hắn hiểu đứng đây cũng sẽ vô ích, muốn tìm được bảo vật hay Tiểu Ly chỉ có đi vào trong.
Quân Huyền khi vừa tiến qua lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-khong-thanh-ta-than/1828124/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.