Nhìn hắn tiến đến, Ngọc Lan tưởng chừng như đã thật hết hi vọng rồi. Nàng có lẽ sẽ mất sự trong sạch do tên tặc nhân bỉ ổi này. Nhưng khi ấy, có một thân ảnh nhanh như thiểm điện, thân ảnh này tiến tới chỗ Ngọc Lan và dơ bàn chân ra đạp thẳng vào gương mặt bỉ ối của nam tử đang tiến đến Ngọc Lan.
Nam tử đang chuẩn bị hưởng thụ mỹ nhân không có phòng bị chút nào liền bị một cước của thân ảnh này sút bay thẳng vào bụi cây gần đó khiến bụi cây lõm lại một lỗ to đùng.
- Tiểu nhân vô sỉ đừng đụng vào bằng hữu của ta. – Thân ảnh kia sau khi tung một cước liền tiếp đất an toàn, mở miệng nói với tên tiểu nhân vừa bị sút bay kia.
Ngọc Lan đang ở bờ vực thẳm của tuyệt vọng liền được thân ảnh thần bí này cứu giúp liền cảm giác được như được đây là ánh sáng hi vọng cuối cùng của nàng. Ngọc Lan vội liếc mắt thử thì liền nhận ra, thân ảnh này có chút quen thuộc, là thân ảnh nữ tử đúng hơn là của Kim Phượng. Người bằng hữu cùng phòng của nàng, cũng là nữ thần của học viện.
Thấy người xuất hiện là Kim Phượng, Ngọc Lan vừa cười hi vọng liền lần nữa dập tắt. Nàng dừng cười không phải vì sợ bị Kim Phượng lấy chuyện này ra rêu rao nàng mà là nàng lo cho Kim Phượng. Nàng vận sức lực yếu đuối ngồi dậy hướng tới Kim Phượng gào thét:
- Kim Phượng chạy đi, hắn có bảo kiếm trong tay, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu.
Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-khong-thanh-ta-than/1828146/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.