Quân Huyền thấy vậy liền cười cười, hắn đứng dậy đi tới chỗ Ngọc Lan thử. Đến lúc này, Quân Huyền mới có thể quan sát kỹ hơn dung mạo của Ngọc Lan, hai chữ nữ thần đúng là xứng với nàng. Dung mạo nàng không hề có chút thua kém Kim Phượng, một chín một mười.
Nếu Kim Phượng có gương mặt hiền hậu ấm áp thì Ngọc Lan lại có gương mặt thanh tao, nhã nhặn, đôi lông mi dài tạo nét khiến gương mặt nàng xinh đẹp hơn. Đôi môi nàng nhỏ nhắn, có chút ửng hồng thiếu nữ gương mặt thì trắng như tuyết mà không có một vết thương gì trên đó. Đôi mắt to tròn, đồng tử ánh lên màu nước biển khiến nam tử dễ dàng bị hút hồn.
Mái tóc nàng đen dài có chút như được uốn qua khiến hơi mềm mại uyển chuyển bao quanh khuôn mặt khiến gương mặt nàng được tôn lên hơn. Quân Huyền nhanh nhảy đi tới, hắn nhìn qua một lượt liền biết nàng đã khôi phục lại một phần rồi. Nhưng nàng lại không hề bỏ chạy khi Kim Phượng giao thủ với Phong Liêm chứng tỏ nàng có phong thái của nữ trung hào kiệt, không vì sợ chết mà bỏ bạn.
Quân Huyền cũng vì điểm này mà mới bỏ đan dược quý giá ra cho nàng. Quân Huyền đến gần nàng nhưng Ngọc Lan không hề có động thái phòng bị hay gì cả bởi qua ánh mắt hắn, Ngọc Lan phát hiện hắn không có chút tà niệm nào.
Đến gần nàng chút nữa, Quân Huyền ngồi xuống lấy đan dược ra nói:
- Đây là đan dược trị thương, cô nương uống nó đi. Yên tâm ta không hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-khong-thanh-ta-than/1828149/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.