Quân Huyền được tiền bối thần bí đưa ra ngoài liền nhắm mắt cảm thụ cảnh giới thêm một chút rồi mới bắt đầu mở mắt ra. Đôi mắt hắn như chứa tinh quang vừa mở ra liền phát ra tia quang sắc, nếu hai nhìn vào không khỏi bị thu hút.
Nhưng điều quan trọng hơn khi hắn mở mắt là hắn phát hiện hắn đang lơ lửng trên không, không có sự bảo hộ của vòng áng sáng hay xúc tua giữ hắn lơ lửng này Quân Huyền ngay lập tức rơi xuống đất.
- Đau… - Quân Huyền kêu lên vì tốc độ rơi nhanh quá hắn còn chưa kịp dùng hồn lực phụ thể nữa.
Thấy Quân Huyền đáp đất bằng mông, Kim Phượng và Ngọc Lan nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn hỏi:
- Nè, ngươi có sao không thế?
- Ngươi không bị thương ở đâu chứ?
Được sự quan tâm của hai nữ thần tuyệt sắc khiến hắn ấm áp lạ thường, hắn gãi đầu ngây ngô đáp:
- Ta không sao.
Nhưng hai nàng như không tin hắn không sao liền cuống cuồng lên hỏi dồn dập hắn:
- Ngươi không sao thật ư? Rõ ràng lúc ấy ta thấy người thế này, thế này,…
Dưới sự dồn dập hỏi của hai nàng Quân Huyền đành nghĩ ra vài lí do để trả lời tránh bị lộ bí mật trong cơ thể hắn.
Khi hắn chém gió này nọ thì Kim Phượng còn không tin nhưng Ngọc Lan thì khác, nàng rõ thân phận hắn nên nàng nghĩ hắn sợ là được gia tộc cung cấp cho bảo vật cấp độ cao để giữ mạng nên mới có thể bình an.
Kim Phượng cứ hỏi dồn dập khiến Quân Huyền chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-khong-thanh-ta-than/1828155/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.