- Á – Bên cạnh Quân Huyền có một tiếng nỉ non nhẹ nhàng vang lên làm hắn lập tức dừng cảm nhận mà quay sang xem thử.
Vừa quay sang thì máu mũi hắn có chút không kìm được mà tuôn ra. Không rõ vì sao Vân Lam lại vô tình đá phải một viên đá ở dưới đáy huyền dương trì, cũng vì vậy nàng lập tức trồi cả nửa thân thể lên. Nàng vốn chỉ khoác trên mình một chiếc khăn lụa mỏng màu trắng bình thường sẽ che chắn thân thể cực tốn nhưng bị nước ngấm vào liền hiển lộ đôi chút.
Mà dính nước liền khiến khăn tắm này dính vào người nàng hơn làm cho chỗ cần nổi liền nổi, đào tiên căng mọng như muốn bung chiếc khăn tắm ra nhưng dưới cặp đào tiên ấy lại là một vòng eo cực chuẩn, nàng mới hiển lộ đến vậy nhưng đủ khiến nam tử si mê rồi.Quân Huyền chỉ mới thoáng qua đã in sâu hình ảnh vào trong trí óc, khó có thể phai nhòa rồi.
- Ta…ta…không cố ý nhìn đâu. – Hắn biện hộ khi hai mắt vẫn đang cố lưu lại từng hình ảnh vào não mình.
Vân Lam ngay lập tức ngồi xuống chỉ để lộ gương mặt ra, nàng đôi mắt lườm hắn, thanh âm như thanh đao sắc bắt đầu hỏi hắn:
- Hừ! Quân Huyền ngươi thấy mình làm con trai lâu quá rồi sao?
Quân Huyền dơ tay lên chối chết cản nàng, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ: “Kim cô bổng xuống cho ta!”, vừa dơ tay cẳn hắn còn nói thêm:
- Không có lão sư, ta mới hai mấy á lộn mười mấy tuổi chưa lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-khong-thanh-ta-than/1828170/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.