“ Ngươi giả làm nam sủng của ta đi!”
Thiên Phàm kinh hoảng, theo bản năng ngồi lùi ra góc giường.
Diệp Thanh Vân nhíu mày: “ Ngươi né cái gì?”
“ Còn không phải do cái đề nghị quái quỷ đó của ngươi? Cái gì mà giả làm nam sủng? Ngươi bị biế.n thái à?”
“ Ờ.
Đúng là ta đang muốn bị hiểu thành kẻ bi.ến thái đó.
Mấy lão bà kia sẽ không làm phiền ta nữa.
Với lại, cũng tiện mà.
Ngươi là nam sủng của ta, ta thay ngươi giải quyết việc ở phủ Tướng quân thì chẳng ai có cớ phản đối.”
“ Ngươi suy nghĩ như vậy thì không sai nhưng chẳng có lợi gì cho ta cả.
Ngươi là hoàng tử, cho dù ngươi có biế.n thái thì vẫn có người muốn gả cho ngươi.
Còn ta thì sao a? Ta thành nam sủng của ngươi rồi sau này ai chịu gả cho ta a?”
“ Chuyện này có gì khó.
Sau khi ngươi giúp ta có được sự ủng hộ của Hà Tướng quân, ngươi thoát ly khỏi tộc, không mang họ Hà nữa.
Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một thân phận mới, cung cấp đủ tiền cho ngươi sống no đủ cả đời.
Ngươi không nghĩ là với một thân không tu vi như ngươi có thể có được một chân thừa kế Tướng quân phủ đấy chứ?”
Thiên Phàm ngẩn người.
Diệp Thanh Vân nói không sai.
Ở cái thế giới sức mạnh quyết định tất cả, một kẻ phế vật như hắn sao có thể trụ lâu ở Tướng quân phủ.
Trả được thù đã là tốt lắm rồi.
Thà hắn thoát ly khỏi phủ ra ngoài làm một thương gia còn hay hơn.
Hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-qua-lam-nam-sung-co-dai/14758/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.