Ta ngủ có lẽ khá lâu, lúc tỉnh lại, nửa th@n dưới đã không còn tri giác.
“Muội tỉnh rồi?” Giọng nói vô cùng ấm áp truyền tới, ta quay đầu nhìn, thế mà lại là Mộc Khánh Khánh.
“Ta, phía dưới của ta sao mất đi tri giác rồi, bị cắt đứt rồi sao?”
Mộc Khánh Khánh sững sờ, cười nói: “Yên tâm đi, phía dưới vẫn còn, chắc là mất nhiều máu quá, nghỉ ngơi tốt là được rồi.”
“...Vậy thì tốt.”
Mộc Khánh Khánh lại nhét chăn cho ta, nói: “Cũng may thượng thần dùng lực không lớn, chỉ là ruột bị kéo ra một chút, ta đã nhét lại cho muội rồi, sợ muội chê xấu, ta còn may rốn cho muội rất tròn, đảm bảo đẹp.”
… Vậy thật là thuận tiện để ta múa bụng rồi, cảm ơn cô nha.
“Không biết thượng thần đã xong việc chưa, ta đi xem thử.” Mộc Khánh Khánh bỏ lại ta, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Ta muốn chống đỡ cơ thể nhức mỏi dậy, nhưng chung quy mất rất nhiều sức, thế là từ bỏ, chỉ đành nhắm mắt suy nghĩ về hoàn cảnh của mình.
Mặc dù có câu nói gọi là “Đến cũng đã đến rồi”, nhưng mà, nghĩ đến bố mẹ buồn chán ở nhà, không có ta, ai sẽ chơi bài Đấu Địa Chủ cùng bọn họ đây? Còn có con mèo ta nuôi được nửa năm, ai sẽ ngủ cùng nó đây? Còn có kỳ thi máy tính và kỳ thi tiếng Anh ôn tập bấy lâu nay, còn có những buổi hẹn đi ăn uống cùng bạn bè, dự định đi du lịch dài ngày, thế giới của ta, những điều vương vấn thật sự rất nhiều rất nhiều.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-sach-tro-thanh-qua-duoi-tan-cay-truong-sinh/860966/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.