Nghe tiếng hô trăm miệng một lời, U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ý cười.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai bé trai phấn điêu ngọc mài đứng ở trước biệt thự, hai vóc người giống nhau như đúc, nếu không phải vô cùng quen thuộc bọn chúng, chỉ sợ thật đúng là không nhận ra.
Một người sắc mặt lãnh ngạo, quanh thân tràn ngập khí tức cương quyết bất tuân, Liệt Hỏa Mặc Hàn.
Một người khóe miệng mang theo ý cười, nhưng trong đôi ngươi dị sắc lấp lánh nhiều loại ánh sáng lại không thể khinh thường, Liệt Hỏa Mặc Thần.
U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương cất bước đi về phía hai đứa nhỏ, nhìn thấy mẫu thân mỹ mạo cùng phụ thân tuấn mỹ nhà mình, vẻ mặt của hai bánh bao nhỏ giây lát đều mang theo ý vị làm nũng.
“Phụ thân, mẫu thân, bà ngoại nói có thư truyền cho hai người”, Mặc Thần ghé vào đầu vai Liệt Hỏa Kình Thương, thanh âm bập bẹ nói.
U Tà nghe được thanh âm của Mặc Thần liền nhíu mày, lập tức khôi phục hờ hững, đưa tay ôm lấy Mặc Hàn đi vào trong biệt thự.
“Thương Nhi, Tà Nhi, đây là thư của đứa bé Khuynh Thành kia truyền đến”, Vào biệt thự Thủy Linh Lung liền đem thư cầm trong tay đưa cho Liệt Hỏa Kình Thương, lập tức dắt Liệt Hỏa Mặc Thần cùng Liệt Hỏa Mặc Hàn rời khỏi đại sảnh biệt thự.
Liệt Hỏa Kình Thương mở thư ra, trên thư thanh lãnh phiêu dương viết một câu: “Ngày sau, tiệc cập kê của Âu Dương Khinh Tư, động!”
U Tà thản nhiên đảo qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-y-ma-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/801431/quyen-3-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.