Edit: ღ Linh Nhi ღ
Beta: ღ Vy Nhi ღ
(*Linh Nhi: Sau một thời gian dài ngủ đông, ta đã quay về rồi đây :D)
"Mọi người cẩn thận một chút, sắp đến đầm lầy, càng không thể để rơi vào vũng bùn, bằng không thì…", Thương Hải Minh Nguyệt vẫn chú ý hoàn cảnh bốn phía, nhìn đến một lùm cỏ cây phía trước, xung quanh lại chỉ loáng thoáng phiến cỏ nổi trên mặt đất, con ngươi liền trầm xuống.
Lần trước một mình đi vào trong này, chưa từng thấy qua đầm lầy này, lần này tất nhiên phải cẩn thận hơn mới được.
Nghe được lời nói của Thương Hải Minh Nguyệt, mọi người đều nâng cao cảnh giác cùng cẩn thận, chú ý xung quanh và dưới chân.
Mà U Tà vẫn còn ở trong lòng Liệt Hỏa Kình Thương, con ngươi khẽ nheo lại, hương vị ẩm ướt của bùn đất tràn ngập trong không khí.
Đoàn người thật cẩn thận đi về phía trước , trên đường vẫn chưa từng phát sinh chuyện gì.
"Cứu... Cứu mạng a, cứu cứu ta...", đúng lúc này, một đạo thanh âm cầu cứu mỏng manh vang lên, truyền vào trong tai đám người Liệt Hỏa Kình Thương.
Nghe thấy thanh âm như thế, tròng mắt mọi người khẽ xẹt qua một tia nguy hiểm, sao lại có người đi đến đây trước bọn họ?
Nhìn về phía có tiếng kêu, cách bọn họ không xa có một cái vũng bùn, mà người kia đang ở giữa cái vũng bùn đó, nước bùn đang dần dần nhấn chìm hắn xuống, bây giờ đã đến bả vai.
Đến khi mọi người đến gần, liền ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc, mày liễu U Tà khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-y-ma-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/801483/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.