Edit+Beta: Minh Nguyệt Linh Nhi
Khi cách quân đội của Nguyệt Thần chỉ còn mười bước, U Tà nhảy khỏi Lôi Đình, phi thân dựng lên, lập tức ở bên trên quân đội Nguyệt Thần, mà trong tay nàng cầm một cái bình sứ, Tây Việt Tiêu thấy một màn như vậy yết hầu khẽ động, thân hình khẽ bay lên muốn ngăn cản động tác của U Tà.
Nhưng mà U Tà nhìn hắn, trên mặt vẫn không có chút biểu tình gì, ngón tay mảnh khảnh khẽ bật nút lọ bình sứ ra, sau đó lật úp cái bình xuống, bột phấn trong bình bay toán loạn cùng tuyết rơi xuống.
“Ngươi! Ngươi thả cái gì? !”, Tây Việt Tiêu không kịp ngăn cản động tác của U Tà, không khỏi quát lên.
“Ngươi không phải là không biết ta là Tà Y đi… Tà Y có thể làm cái gì?”, U Tà nghe được lời hắn nói, khóe môi rốt cục nhấc lên, đôi mắt màu hổ phách hàm chứa dòng khí hờ hững, lạnh như băng.
“Ngươi! Trên chiến trường cư nhiên lại dùng độc?!”, đồng tử Tây Việt Tiêu co rụt lại, không khỏi giận dữ nói. Bình thường trên chiến trường đều là quang minh chính đại đối chiến, còn lại dùng độc chỉ để đối phó với mấy bộ lạc hung tàn ác độc, ai ngờ Tức Mặc U Tà lại không làm theo lẽ thường ra bài?
“Dụng độc thì sao?”, U Tà nghe được lời hắn không khỏi cười nhạo một tiếng, cường giả cũng không thể là người ngu xuẩn được, chỉ cần có thể sống, chỉ cần có thể thắng, cái thủ đoạn gì mà không thể dùng? Từ xưa đến nay, có người nào quyền cao chức trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-y-ma-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/801498/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.