Khi tôi nói ra “tôi chính là người đó”, tôi biết rõ kết cục của mình sẽ thế nào.
Quy củ của bang vô cùng nghiêm ngặt, mà Lão Đại lại là một người tàn khốc lãnh huyết, cho nên có thể đoán tôi sẽ bị trừng phạt đáng sợ như thế nào.
Hơn nữa khi tôi mở miệng nói ra câu này, tôi đã một đao chặt đứt con đường sống của tôi và Quang, cho dù tôi có thể may mắn chạy trốn thì cũng không dễ dàng tìm được cơ hội để cứu Quang.
Nhưng cho dù thời gian quay ngược lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy, tôi vẫn sẽ đứng ra nói câu nói đó.
Quang bị trói trên giá hình chữ thập cố hết sức ngẩng đầu nhìn tôi, tóc rối loạn cùng vết máu che đi đôi mắt cậu. Tôi không nhìn được thần sắc trong mắt cậu, nhưng tôi có thể cảm giác ra nơi đó lóe lên một tia quang mang kỳ dị.
Tôi vui mừng cười với cậu, chỉ cần ánh mắt ấy của cậu, tôi có chết cũng không uổng.
Lão Đại lạnh lùng đứng lên, chậm rãi bước đến trước mặt tôi, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nở nụ cười.
Lão Đại bề ngoài giống như bạch diện thư sinh, khi cười rộ vô cùng hiền lành tao nhã, nhưng đằng sau nụ cười càng xinh đẹp lại ẩn chứa ý nghĩ càng tàn nhẫn.
“Thiên Nhai, không ngờ cậu dám đứng ra, ta thực sự không thể không bội phục cậu.” Lão Đại mỉm cười nói.
“Không dám không dám...” Đối với khen ngợi của y, tôi chỉ cười lại.
Lão Đại cười càng sáng lạn hơn, híp mắt từ từ nói: “Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-yeu-no-le-cua-lao-dai/567449/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.