Lúc Tiêu Ngự sắp sửa đi qua tên tóc trắng cùng tên quần Jean rách nát, tên tóc trắng nhấc chân đá ngang vào trên người Tiêu Ngự.
"Đừng hỏi tại sao ta đánh ngươi, chỉ là nhìn ngươi thấy khó chịu mà thôi." Tên tóc trắng khoé miệng cười càn rỡ, đối với bọn họ đi trên đường tuỳ tiện đánh một hai người căn bản không coi là chuyện gì lớn cả, chỉ cần không đánh chết người là được rồi, đánh chết thì bọn họ lại phải chạy trốn.
Trước khi tên tóc trắng đá trúng Tiêu Ngự một khắc, Tiêu Ngự đã có cơ hội để né tránh, nhưng hắn cũng không có trốn, mà cứng rắn chịu một cước này, vừa chịu một cước đá trúng, hắn kêu rên lên một tiếng, tay trái thuận thế kéo chân tóc trắng, đẩy hắn lảo đảo một bước.
Tiêu Ngự vừa mới đứng vững, cánh tay ở phía trên bả vai tên tóc trắng, ngón tay như bay, một đạo hàn quang xoay tròn nhảy múa trên đầu ngón tay phải của Tiêu Ngự, nếu như cẩn thận quan sát, có thể nhận ra đây là một lưỡi đao rất dài và nhỏ tầm một cm nhưng sắc bén. Lưỡi đao phi thường sắc bén, dễ dàng rạch mở quần jean của tóc trắng, sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa, người bình thường mà chứng kiến, sợ rằng cũng tưởng rằng đây chỉ là ảo giác của mình mà thôi.
Tiêu Ngự ngã lăn quay trên mặt đất, ôm bả vai, tên tóc trắng cũng ôm cánh tay nhe răng nhếch miệng.
Người ở bên ngoài xem ra, chỉ là một hồi sự việc ngoài ý muốn mà thôi, tên tóc trắng đá Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dam/752644/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.