" Ca, huynh biết không, trong lớp học của ta có người bạn khá lợi hại à, trong lớp thì hắn có cấp bậc cao nhất, không ngờ luyện đến thất cấp rồi, nghe nói cả liên minh Tà Ác cấp bậc cao nhất cũng mới là 7 cấp mà thôi. Trong lúc ăn cơm, Tiểu Vũ hưng phấn nói chuyện với Tiêu Ngự.
Nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Vũ bên trong đôi mắt toát lên vẻ sùng bái, Tiêu Ngự chợt nhớ tới Tiểu Vũ khi còn bé, muội ấy luôn dùng loại ánh mắt này mà nhìn mình, trong lòng hắn chợt cảm thấy chua sót, vị trí của mình đã bị khiêu khích nghiêm trọng rồi, hắn liền hớp nhanh vài ngụm cơm.
" Ca, huynh ăn nhanh như vậy làm gì, được rồi, huynh cũng thuộc Tà Ác liên minh phải không, huynh cấp mấy rồi." Tiêu Vũ đẩy đẩy Tiêu Ngự, đôi mắt trong trẻo đang nhìn hắn.
" Lầm bầm, huynh cấp không cao lắm, nhưng anh của muội tuyệt đối so với người khác lợi hại hơn." Tiêu Ngự cầm chiếc đũa khoa chân múa tay một hồi, bĩu môi nói.
Tiểu Vũ toát ra một tia ranh mãnh trong ánh mắt, cười nói: " Huynh khoác lác à, ca ca da mặt dày thiệt."
" Huynh mới không có khoác lác, nếu gặp phải hắn, huynh liền đánh hắn không thể không ngã, huynh ăn xong rồi, hôm nay muội rửa bát." Tiêu Ngự ăn xong, hầm hừ nói, buông chiếc đũa, đi tới bên giường.
Tiểu Vũ hướng tới sau lưng Tiêu Ngự làm bộ mặt quỷ, trong lòng ngọt ngào, nàng cảm giác bộ dạng giận dỗi của Tiêu Ngự thật là đáng yêu.
" Sau này không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dam/752706/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.