Tiêu Ngự đánh giá căn phòng của mình một chút. Phòng của Tiêu Ngự rộng khoảng hơn năm mươi mét vuông, có đầy đủ mọi thứ, các loại đồ dùng trong nhà. Căn phòng không phải quá lớn, bố trí rất sạch sẽ, gọn gàng, thoảng một mùi hương nhàn nhạt. Có thể thấy, trước khi Tiêu Ngự tới đây, Triệu Lam Hinh đã cho sửa sang lại chỗ này.
Phía trước căn phòng có một ban công. Phòng của Tiêu Ngự ở lầu ba, đứng trên ban công có thể thấy được toàn bộ cảnh sắc đẹp đẽ xung quanh khu biệt thự.
Nhìn rừng cây rậm rạp phía trước, sương sớm vẫn chưa tan, Tiêu Ngự hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây rất tươi mát, khác hẳn so với sự huyên náo của thành phố lớn, khiến tâm linh người ta trở nên an tĩnh hơn nhiều.
Nhớ tới cuộc sống ở xóm nghèo, khi đến đây như được tái sinh, hết thảy đều là mới tinh, khiến Tiêu Ngự sinh ra khát vọng cực độ đối với vật chất. Ta muốn cho muội muội cũng được lớn lên trong cuộc sống như vậy.
Tiêu Ngự quay đầu nhìn lại trong phòng. Chiếc mũ đồ chơi đang nằm lẳng lặng bên giường của hắn. Đây là con đường duy nhất của Tiêu Ngự.
"Ca, muội đi học đây"
Tiểu Vũ đứng ở lầu dưới hô vọng lên trên ban công. Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL "Đi đi, trên đường hãy cẩn thận một chút" "Muội biết rồi, Lam Hinh tỷ tỷ gọi huynh xuống ăn cơm" "Ừm" Tiêu Ngự nghe Tiểu Vũ nói, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp kỳ quái. Sau khi dọn đến đây, Triệu Lam Hinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dam/752825/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.