Đi qua cửa này, Tiêu Ngự đi tới một khu vực còn trống trải hơn, số lượng quái vật càng nhiều, nhưng cũng chỉ là quái Mộng Yểm Hồng Bức và Mộng Yểm Thanh Bức mà thôi, đôi khi gặp phải một số con dơi màu đen cấp 17, địa hình trống trải làm cho Tiêu Ngự như cá gặp nước, hắn dẫn theo một đám tiểu đệ, hùng hổ càn quét, tốc độ giết quái cực nhanh, so với bên ngoài còn nhanh hơn tới 5,6 lần, cho dù mỗi một chỗ chỉ thu được một ít kinh nghiệm nhưng tốc độ thăng cấp của hắn vẫn nhanh hơn không ít.
Lúc càn quét quái vật, Tiêu Ngự trong lúc vô ý phát hiện ra cửa khẩu kế tiếp, thủ vệ cửa này chính là ba con dơi màu đen hình thể cực kì lớn, mỗi một con đều có vẻ mạnh hơn Tử Hoả Biển Bức nhiều lắm, Tiêu Ngự nhanh chóng lui trở về.
Cái phụ bản này hiển nhiên không phải cấp bậc như Tiêu Ngự có thể xông vào, mặc dù quái vật bên ngoài tương đối thấp, khó có thể nói quái bên trong mạnh tới mức nào, Tiêu Ngự trên cơ bản vẫn không chịu từ bỏ hết thảy mà xông lên. Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL "Bản đồ phụ bản này hẳn phải có một cửa ra nữa, không biết nó nằm ở đâu nhỉ." Tiêu Ngự mang theo một đám khôi lỗi dọn dẹp quái vật, mặt khác tìm kiếm cửa ra. Thời gian trôi qua từng chút một, đã tới giờ ăn trưa, Tiêu Ngự đi xuống lầu ăn cơm rồi tiếp tục trở về tìm quái, cứ như vậy liên tiếp hai ngày, Tiêu Ngự vùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dam/752861/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.