{Lão đại, Hắc Tử đã chết rồi!}– Chiến sĩ bất đắc dĩ truyền âm cho Du Hiệp nói.
{ Tại sao lại chết?}
{ Hắn động thủ quá nhanh, chúng ta còn chưa kịp nhìn rõ thì Hắc Tử đã nằm trên mặt đất rồi.}– Chiến sĩ buồn bực nói, bọn họ quả thật thấy mất mặt, chưa kịp nhìn thấy gì đã bị người khác giết chết một người, nhưng với thực lực của đối thủ, hắn lại rất khâm phục.
"Một đám phế vật." Du Hiệp không khỏi thầm mắng, nếu như chỉ có Diêu Tử cùng hỏa pháp sư hai người chết trên tay đối phương, có khả năng do đối phương có vận khí tốt, nhưng liên tục hai lần thua, đủ chứng minh đạo tặc xuất quỷ nhập thần kia quả không bình thường.
Ám Vu hồi sinh hỏa pháp sư trên mặt đất.
{ Tất cả mọi người chú ý một chút, pháp sư đi ở giữa, nhất là hỏa pháp sư.}– Du Hiệp truyền âm cho tổ đội, chỉ cần duy trì đội hình như vậy, hẳn sẽ không gặp chuyện không may.
{ Lão đại, Ngô Na mỹ nữ cũng đã hi sinh.}
"Tên này có phải người không, ngay cả nữ nhân cũng giết, không có chút galang nào cả."
"Nhất định phải đòi lại món nợ này." Cả đoàn đội lên dây cót tinh thần, phẫn nộ nhao nhao lên đòi báo thù cho mỹ nữ, có thể thấy được người tên Ngô Na này ở trong đoàn đội này nhân duyên thật không tồi.
Đối với Tiêu Ngự mà nói, trong thế giới của hắn, địch nhân là địch nhân tất cả đều ngang hàng nhau bất kể nam nữ, mỗi người đều có thể giết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dam/752872/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.