{Chúng ta bị theo dõi, hình như là đạo tặc.}- Vân Thiên truyền âm với Vân Nghĩa nói.
{ A à, không phải là đạo tặc chứ, là ngươi lên hay ta lên?}- Vân Nghĩa hỏi, vẻ mặt không chút biểu tình.
Vân Thiên trầm mặc một hồi lâu nói:
{ Đối phương kĩ thuật cũng không tệ lắm, không ngờ có thể theo sau chúng ta lâu như vậy. Để cho ta tới đi, lát nữa ngươi đừng ra tay.}- Hai người đối phó một người, Vân Thiên và Vân Nghĩa không thèm làm những chuyện như vậy, bởi vì bọn họ cho rằng, đối phó với bất kì ai, chỉ cần một trong hai người ra tay là đủ rồi, đến mức chẳng thèm quan tâm tới thăng cấp, bởi vì so sáng với chiến đấu solo, bọn họ còn thích quần chiến hơn, là hai người đấu với một đám người khác.
Nhìn thấy Vân Thiên và Vân Nghĩa thấp giọng thảo luận cái gì, cùng với vẻ mặt thận trọng, Tiêu Ngự giật mình, chẳng lẽ mình đã bị phát hiện?
Vân Thiên và Vân Nghĩa tiếp tục đi lên phía trước, gặp phải ba con Thực Thảo quái. Pháp trượng của Vân Thiên vung lên, trên mặt đất xuất hiện một mảnh ao đầm lầy lội, lập tức tốc độ của ba con Thực thảo quái chậm lại. Vân Nghĩa lùi về phía sau vài bước, từng đạo lạc lôi thuật rơi xuống, thực lực của bọn họ rất mạnh, phỏng chừng không cần tới nửa phút, Vân Nghĩa có thể giết chết ba con Thực thảo quái này.
Làm người khác nghi hoặc chính là Vân Thiên ngoại trừ xuất ra một kĩ năng Nê Chiểu thuật, thì từ đầu tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dam/752875/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.