Ảnh Sa giơ thanh chủy thủ trong tay lên mép, đầu lưỡi đỏ hồng khẽ lướt qua, khiến Tiêu Ngự như thoáng cảm thấy mùi máu tanh.
Kẻ đã từng giết người mùi máu tanh trên thân họ dù rửa thế nào cũng không hết được. Nói giết người ở đây là chỉ không phải trò chơi, mà là sự thật. Gã Ảnh Sa kia rốt cục là ai mà lại có mùi vị đó. Gã này tuyệt đối không phải là người hiền lành, lương thiện.
Trong đời thật, Tiêu Ngự thực sự chừng từng gặp phải người như vậy, nếu gặp khẳng định hắn chỉ sợ tránh vội đi còn không kịp, kẻ như thế là người cực kỳ nguy hiểm, nếu tiếp xúc cùng bọn họ lâu dài bọn họ rất có thể sẽ ảnh hưởng tới chính mình. May rằng đây chỉ là trò chơi.
Ở trong trò chơi Tiêu Ngự sẽ không sợ hãi bất cứ kẻ nào, càng sẽ không lâm trận lùi bước.
Tiềm Hành!
Bóng người Tiêu Ngự chậm rãi mờ dần rồi biến mất trong bóng tối, tiến vào trạng thái tiềm hành.
"Đến đây đi, cùng chơi với ta một lúc." Khóe miệng Ảnh Sa lộ ra nụ cười nguy hiểm, ánh mắt u lãnh nhìn vào trong bóng tối phía trước nhưng vẫn đứng tại chỗ, đợi Tiêu Ngự tấn công. Tiêu Ngự được công kích trong ba phút mà Ảnh Sa không được sử dụng bất kỳ kỹ năng chạy trốn nào, nếu không sẽ bị máy chủ phán định thua trận.
Tiêu Ngự biết rằng Ảnh Sa là đối thủ mạnh nhất từ khi hắn tiến vào trò chơi tới nay, Tiêu Ngự không thể không hết sức cẩn thận.
An toàn nhất là một kích tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dam/752942/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.