Sau khi đem trang bị thu được trên chiến trường đổi thành giá trị vinh quang, thấy nhiệm vụ chấm dứt, các đội viên từng người tản dần đi.
Kẹo Sa Ngã vẫn còn chưa đi, ngón tay cái ở trên lưỡi chủy thủ nhẹ nhàng lướt qua, nhìn vào Tiêu Ngự, trong con mắt phát ra chiến ý nóng rực.
Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Kẹo Sa Ngã, Tiêu Ngự biết, người này cuối cùng đã nhẫn nại không được, nhắm bản thân khiêu chiến. Nếu là khiêu chiến, chỉ cần tiền đặt cược có thể làm cho Tiêu Ngự để mắt đến, Tiêu Ngự chắc chắn có thể bồi tiếp.
Nhưng Tiêu Ngự nghĩ sai rồi, Kẹo Sa Ngã lại trực tiếp từ bên cạnh Tiêu Ngự đi qua, hướng phía xa đi đến.
Thân ảnh Kẹo Sa Ngã tan biến ở cuối hành lang.
Nhìn vào bóng lưng Kẹo Sa Ngã, Tiêu Ngự có phần không hiểu ra sao, ngoài dự kiến của Tiêu Ngự là người này lại không hướng bản thân khiêu chiến.
Tiêu Ngự nhún nhún vai, phỏng đoán người này cũng không có nắm chắc phần thắng, sợ không may thua, vô duyên vô cớ tặng không 1 cái trang bị cấp Truyền Thuyết, lúc này mới thôi. Nói thật, nếu như 2 người đánh nhau, thắng bại khó liệu, Tiêu Ngự cũng không dám cam đoan có trăm phần trăm chắc thắng khi thi đấu, so đấu giữa 2 người Đạo tặc, là năng lực phản ứng, ý thức chiến đấu, thắng bại vẻn vẹn trong 1 ý niệm, nếu ai xuất hiện 1 chút sai lầm, vậy nhất định phải chết.
Thường đi ở ven bờ, chắc gì đã không trượt chân, vạn nhất nếu như xuất hiện 1 sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dam/753018/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.