Tiêu Ngự nhún nhún vai, cùng tên gia hỏa này đi chung với nhau như vậy, Tiêu Ngự cũng không trông chờ biểu hiện hòa nhã của hắn.
"Không có chết là được rồi, ngồi ăn bánh công nông rất nguy hiểm, cẩn thận kẻo bị móc đít." Tiêu Ngự quay đầu rời đi.
Kẹo Sa Ngã trầm mặc không lên tiếng, nghiền ngẫm nhai bánh công nông trong miệng, người này không thể chờ mình ăn xong bánh công nông mới cút đi sao?
"2 người bọn họ thế nào?" Yêu Nghiệt hỏi.
Tiểu Quỷ nhìn thoáng cột máu trong mục tổ đội của Tiêu Ngự và Kẹo Sa Ngã, nói: "Bọn họ cùng người kia đánh nhau, 2 người hình như đang bị thất thế."
Yêu Nghiệt mở miệng, vẻ mặt không thể tin nổi: "2 tên này thực lực biến thái như vậy, ai có thể làm cho bọn họ chịu thiệt a?"
"Không biết nữa, người mạnh còn có người mạnh hơn, nói không chừng người kia còn mạnh hơn cả Tiêu Ngự và Kẹo Sa Ngã, 2 người bọn họ không bị chết hết chứng minh 3 người bọn họ thực lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được họ." Tiểu Quỷ nói.
Tiểu Quỷ và Yêu Nghiệt bàn tán trò chuyện cũng luôn nhìn quanh, 3 đội viên khác Huyễn Tiên, Mộng Hư và Trầm Luân đều thuộc về loại người tương đối trầm lặng, vô cùng nhạt nhẽo đứng im tại chỗ, 5 người không dám chia nhỏ ra, dù sao gia hỏa vừa rồi móc lốp kia là cao thủ cùng cấp bậc với Tiêu Ngự, Kẹo Sa Ngã, nếu như bọn họ tách ra 1 mình hành động, không chừng có thể bị người ta nắm như đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dam/753031/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.