Không biết Kẹo Sa Ngã đến tột cùng là như thế nào phát hiện được thứ bột truy tung này.
Kẹo Sa Ngã mặc dù tính cách lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối không phải cái loại người tham gia chiến đấu gặp phải nguy hiểm mà chạy, hắn sở dĩ luôn luôn không hiện thân, chắc chắn có dự định gì đó.
Tiêu Ngự nhìn thoáng qua bột truy tung bên phải lưng, chỉ cần phủi hết mấy thứ này, Ốc Sên sẽ không có cách nào tìm thấy Tiêu Ngự ẩn hình. Sau khi sử dụng bột truy tung, Ốc Sên trong lòng chắc chắn cũng có thể đối với những bụi dấu hiệu này nảy sinh cảm giác ỷ lại nhất định, hắn chắc chắn có thể cho rằng, hành tung của mọi người hắn đều rõ như lòng bàn tay, Tiêu Ngự < Tiềm Hành > đến gần Ốc Sên < Thâu Tập > cũng càng dễ dàng thuận lợi.
Tiêu Ngự dùng ngón tay đem những bụi truy tung này lau đi, không nghĩ tới những bột phấn này lại có thể lộ ra ngoài hành tung của bọn họ, thiếu chút nữa làm cho bọn họ cả đoàn bị tiêu diệt.
Những bụi truy tung này là không có cách nào xài lại ( ta cũng định kêu đem bỏ vào bình xài lại ),Tiêu Ngự đem bột truy tung quẹt ở trên 1 thân cây, chỉ cần những này bột phấn màu trắng còn dính ở trên người, bất kể ở cái vị trí nào, đều có thể tiết lộ hành tung của Tiêu Ngự.
"Ngươi vì sao không nói cho Tiểu Quỷ bọn họ?" Tiêu Ngự hỏi.
"Nếu như bảo bọn họ, chúng ta như thế nào đem người kia dẫn ra?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dam/753033/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.