U Linh Bỉ Mông so với con chó nhỏ không lớn hơn bao nhiêu, toàn thân khoác lông trắng như tuyết rất là dễ thương, chỉ là con U Linh Bỉ Mông này đối với Tiêu Ngự dường như không có quấn quýt mấy, nằm bò ra ở bên cạnh.
Tiêu Ngự nhìn thoáng qua độ trung thành của U Linh Bỉ Mông, hiện nay U Linh Bỉ Mông đối với Tiêu Ngự độ trung thành mới chỉ có hơn 50. Đổi lại bình thường, Tiêu Ngự chỉ có thể mang U Linh Bỉ Mông ra ngoài luyện cấp, thực lực U Linh Bỉ Mông tăng lên, độ trung thành mới có thể chậm rãi tăng lên. Tuy nhiên Tiêu Ngự cũng chưa quên, mình còn có 1 khỏa Linh Hồn Châu chưa có dùng.
Tiêu Ngự lấy ra khỏa Linh Hồn Châu, khỏa Linh Hồn Châu này đơn thuần hắc sắc, tựa như 1 khỏa ngọc trai đen.
Tiêu Ngự vừa lấy ra Linh Hồn Châu, U Linh Bỉ Mông đang quỳ rạp trên mặt đất bỗng nhiên đứng lên, nhìn chăm chú không chớp mắt vào Linh Hồn Châu trong tay Tiêu Ngự, lại còn thân mật dùng đầu cọ cọ vào chân Tiêu Ngự.
Ngươi lúc này cũng biết lấy lòng a, Tiêu Ngự nhìn vào U Linh Bỉ Mông thu nhỏ, bật cười khanh khách, đem Linh Hồn Châu ném cho U Linh Bỉ Mông.
U Linh Bỉ Mông nhảy dựng lên đem Linh Hồn Châu 1 ngụm nuốt luôn, híp mắt, ngồi chồm hỗm trên mặt đất.
1 lát sau, Linh Hồn Châu dường như đã bị U Linh Bỉ Mông tiêu hóa hết, trên trán U Linh Bỉ Mông hiện lên 1 cái ấn ký màu đen.
Tiêu Ngự lập tức lật qua nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dam/753078/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.