Trước hết khoan chưa để ý tới những điều này, cứ làm tốt nhiệm vụ của chúng ta đi đã." Tiêu Ngự kéo các đội viên từ trong thất thần trở về tới thực tế, quả thật, bây giờ muốn nói tới những điều này vẫn còn quá sớm, chúa tể hắc ám tồn tại là một cái sự thật không thể thay đổi, sau này rất nhanh sẽ có hàng loạt nhiệm vụ có quan hệ tới chúa tể hắc ám. Mà bây giờ, làm tốt thứ bản thân phải làm, mới là điều quan trọng nhất.
Chanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, thần kinh của nàng khá tốt, nên là người đầu tiên khôi phục yên lặng, kế tiếp là Kẹo Sa Ngã.
Tiêu Ngự nói rất đúng, các đội viên cũng không cân nhắc tới vấn đề kia nữa, cái gì nên đến sẽ đến.
"Sơn Đức Lỗ điện hạ đang chờ các ngươi, đi theo ta." Vẫn là Vong linh Vu sư vừa rồi kia, không biết từ khi nào đã xuất hiện ở bên cạnh đám người Tiêu Ngự, tựa như hồn ma, dọa cho đám người Tiêu Ngự giật thót cả tim.
"Chúng ta đi thôi."
Đám người Tiêu Ngự theo đi, Vong linh Vu sư Sơn Đức Lỗ muốn giúp bọn họ cử hành nghi thức, nghi thức xong xuôi cũng có nghĩa chính là lúc nhiệm vụ bắt đầu, bọn họ cũng sẽ phải vùi đầu vào trong nhiệm vụ khẩn trương hoàn tất, nhiệm vụ ngay từ những giây đầu tiên cũng đều phải tranh thủ từng giây từng phút đi ám sát. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com Đi theo ở phía sau Vong linh Vu sư, 10 người tới trước 1 bãi đất rộng, trên mặt đất được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dam/753166/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.