Đám người Chanh đã tìm qua rất nhiều nơi, cũng chưa có phát hiện được An Đông Ni Khắc. Tiêu Ngự lần mò đi qua, vài tiếng cười đùa như chuông bạc truyền đến, dường như là âm thanh của nữ nhân.
Trong gian phòng kia hình như có nữ nhân a, không biết là người nào.
Tiếng cười đùa càng ngày càng gần, cửa phòng được mở ra, Tiêu Ngự khẩn trương lui trở về, ẩn nấp ở trong bụi cỏ cạnh hành lang.
Cửa phòng sau khi được mở ra, từ bên trong đi ra 2 cô gái có tướng mạo quyến rũ, cách ăn mặc cực kỳ yêu diễm, toàn thân mặc váy phấn hồng sắc, quần áo hơi lộn xộn, thân thể có chút ouể oải, từng đường cong lộ rõ, cúc áo nơi cổ còn chưa có cài lại, mơ hồ thấy rõ được làn da trắng nõn phía trên bộ ngực, nội y lộ cả ra ngoài, khi đi bộ ngực cực lớn gợn sóng cuộn trào mãnh liệt, xinh đẹp rung động lòng người.
Thấy 2 nữ tử đi ra, vệ binh thân áo giáp sắt kia nhìn không chớp mắt, mà vẻ mặt lại trông rất nghiêm nghị a.
"An Đông Ni Khắc đại nhân " Một cô gái gọi to một tiếng, nghe tới cái tên cô gái này gọi, Tiêu Ngự tâm bỗng nảy lên, tìm hoài không thấy đến lúc tìm được lại chẳng tốn chút công phu a, An Đông Ni Khắc không ngờ lại có thể đang ở trong sương phòng này.
Nghe được nàng kia gọi, sau một lát, một lão đầu mặc pháp bào màu trắng, râu tóc bạc trắng từ trong phòng đi ra, bộ dáng rất là tiên phong đạo cốt, tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dam/753168/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.