Quả nhiên là nhiệm vụ không cần chủ động kích hoạt, Ốc Khắc tự tìm Tiêu Ngự nói chuyện, thì Tiêu Ngự sẽ dùng vài lời nói dẫn dắt khởi động nhiệm vụ một chút. Còn nếu như Ốc Khắc không có chủ động nói chuyện, thì sẽ nghiên cứu như thế nào để kích hoạt nhiệm vụ cũng không muộn.
Trong quán trọ Hoa Hồng có chút vắng vẻ, thế cho nên âm thanh nói chuyện của Tiêu Ngự và bồi bàn Ốc Khắc rõ ràng vẫn có thể nghe ra được. Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL "Xin hỏi 2 vị đây là chuẩn bị tiếp theo đến nơi nào?" bồi bàn Ốc Khắc mặt không biến sắc dò hỏi. "Ô Phục Nặc Tư." Tiêu Ngự trả lời, trong lòng đã động một chút, nhạy cảm cảm nhận ra được, có thể mấy câu đối thoại này chính là phát ngôn nhiệm vụ a. Bồi bàn Ốc Khắc đôi mắt lóe lên, ánh mắt nhìn lướt qua mấy cái khách hàng trong quán rượu, nói: "Có một người muốn gặp các ngươi." Tiêu Ngự hướng nội đường phía sau quán rượu nhìn qua, chẳng lẽ trong quán rượu này còn có một NPC so với bồi bàn Ốc Khắc còn quan trọng hơn, bồi bàn Ốc Khắc chỉ là tiếp dẫn? Nghĩ tới đây, Tiêu Ngự không nén nổi càng thêm hiếu kì. "Mời." Bồi bàn Ốc Khắc khẽ nói, hướng về nội đường đi đến. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đứng lên, đi theo ở phía sau người hầu Ốc Khắc. Đi qua mấy cái hành lang thật dài, vào bên trong nội đường của quán rượu, đi vào 1 gian phòng trọ. Tại chiếc ghế cạnh bàn có ngồi một NPC phái nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dam/753189/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.