Lam Nguyệt nhìn vào dây chuyền tốc ngữ trên tay, nàng đột nhiên hiểu ra rằng. Một ít chữ khắc trên dây chuyền : ta yêu ngươi. Địch Na. Xin trân trọng tình yêu của ta. Lại liên hệ việc xuất hiện của Tiêu Ngự. Lam Nguyệt càng thêm khẳng định. Tiêu Ngự hẳn chính là người yêu của Triệu Lam Hinh. Mà cái dây chuyền này cũng chính là do Tiêu Ngự tặng cho vị tỷ tỷ kia. Cho nên tỷ tỷ kia mới một lòng không đem dây chuyền này thay đổi.
Lam Nguyệt trong lòng mọc lên một loại cảm xúc phức tạp. Cũng không rõ là hâm mộ hay ghen ghét. Hay là bao gồm tất cả. Nếu như có một người có thể vì mình hướng 50 người khiêu chiến. Nàng không biết sẽ cảm động đến mức nào.
"Thằng này điên rồi."
"Điên có thâm niên a."
"Chuối. Hắn thực sự cho là hắn là thần sao?"
Thêm số đội viên vừa mới đuổi tới. Bọn họ đã đủ 50 người. Mà Tiêu Ngự 1 mình đối mặt 50 người nói các ngươi đều phải chết. Dù cho ai nghe được những lời này. Đều sẽ cảm thấy hoang đường cả. Những đội viên này đối với Tiêu Ngự đều hết sức châm biếm.
Bọn họ đều ha ha cười lớn. Duy nhất chỉ có Tiêu Ngự không cười. Vẻ mặt như cười như không bày tỏ rõ hắn cũng không cho là mình đang nói đùa.
Đoàn đội Ngông Nghênh kia cười nói được 1 nửa. Dần dần thu lại bộ dáng tươi cười. Nhìn vào Tiêu Ngự. Lại là cảm thấy 1 trận chột dạ.
"Đây là cuồng vọng sao? Cứ thử qua rồi nói tiếp." Tiêu Ngự tiến vào trạng thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dam/753196/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.