Trong căn phòng ấm áp, Lục U đang cuộn mình ở trên ghế nằm mà tu sửa móng tay. Tuy loại động tác này cực độ nữ tính, nhưng ứng ở trên người Lục U tựa hồ cũng không phải quá khó coi. Sau khi dũa xong hai tay, gã ngáp một cái, kéo chăn đấp lên người, tính toán ngủ một giấc.
“Lục U, ngươi cả ngày chỉ ăn ngủ, ngủ ăn, sao không thấy ngươi mập lên vậy. Ta không biết thức ăn ngươi ăn vào đã đi đâu hết.” Ứng Diên cũng đang ở trong phòng, vừa cười vừa nói. Nhiễm Mặc Phong không ở trong quân doanh, Nhiễm Mục Lân lại rời khỏi Thú Thành, nên gã giúp Khấu Tuyên làm một chút việc vặt. Ở trong này, thân phận của gã có chút đặc thù, bất quá Nhiễm Mặc Phong cũng không đề phòng gã, nhưng đối việc quân cơ, gã sẽ tránh xa, tuyệt không hỏi, không nhúng tay vào.
“Trên đời này có một loại người gọi là đoan trang tao nhã.” Lục U cực kỳ tự kỷ nói, làm cho Ứng Diên lắc đầu không thôi. “Ngươi nói xem Tiểu Phong đã đi đâu? Đi ra ngoài lâu như thế cũng không phái người đưa thư về.”
Ứng Diên cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Nhất định đã xảy ra chuyện phiền toái.”
Lục U không hỏi nữa, bọn họ đều biết chuyện thái tử bị tập kích và mất tích, Tiểu Phong chậm chạp không trở về, nhất định có liên quan đến chuyện này.
“Quên đi, chờ hắn về tự nhiên sẽ biết.” Lại ngáp một cái, Lục U rất muốn ngủ.
Lúc này có người tiến vào, là Khấu Tuyên. Thấy thần sắc Khấu Tuyên đầy lo lắng, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874808/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.