Sau khi Nhiễm Mặc Phong đến đại doanh Hòe Bình, thì vào đêm khuya, nơi này chảy ra một cỗ máu me tanh nồng.
Quá nữa đêm, trong doanh trại thỉnh thoảng có người bị bịt miệng âm thầm mang đi. Trong nhà lao của quân doanh, Hoắc Bang tự mình thẩm vấn, khi trời gần sáng, Nhiễm Mặc Phong bước ra khỏi nhà lao, rồi không biến mất không rõ tung tích.
Hoắc Bang tức giận nhìn mấy tên nội gián đang hấp hối nằm ở trên mặt đất, lên tiếng: “Trước khi tìm được thái tử, giữ mạng của bọn chúng lại.”
Sau khi rời khỏi nhà lao, Hoắc Bang không có quay về phòng nghỉ ngơi, mà là đi tới thư phòng. Khi hừng đông, khoái mã tám trăm dặm đưa tin tức tới kinh thành và Thú Thành ─ trong triều có người cấu kết với kẻ thù bên ngoài!
Hoắc Bang nắm chặt hai đấm, nhìn chằm chằm ánh nến mà xuất thần. Trong một ngàn cấm quân mà thái tử mang đến không chỉ có nội gián của Sở Quốc, mà còn có bốn tên bị mua chuộc, phụ trách giám thị nhất cử nhất động của thái tử. Đáy lòng Hoắc Bang phát lạnh, những người này đều do tứ hoàng tử Nhiễm Lạc Nghĩa an bài vào cấm quân. Nghĩ đến Nhiễm Lạc Nghĩa lòng dạ hiểm ác như thế, khuôn mặt Hoắc Bang có chút vặn vẹo.
Không thể ngờ được tứ hoàng tử đần độn ít nói lại là kẻ đứng sau thao túng hết thảy mọi thứ! Hoắc Bang cầm bút lên tính viết thư cho Triệu Hiền, nhưng nghĩ nghĩ, lại từ bỏ. Chưa nói đến việc Triệu Hiền có tham dự vào hay không, mà chỉ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874812/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.