Ngồi ở ghế thủ vị, Nhiễm Lạc Thành nghe Nhị đệ Nhiễm Lạc Tín trần thuật lại tình hình nạn tuyết của sáu thành quận. Năm nay đại tuyết ở phía bắc bộ đã tạo thành nạn tuyết hiếm thấy, một ít thành quận ở gần Yến Quốc cũ cùng Nam Quốc cũng gặp phải nạn tuyết, dân gặp thiên tai thiếu quần áo cùng lương thực, nên đã bị đông chết gần ngàn người, càng đừng nói hoa màu vụ lúa. Không thể không thừa nhận, năng lực xử lý chuyện triều chính của Nhị đệ so với hắn cao hơn rất nhiều. Có lẽ hắn đã quen với loại ngày không câu nệ không quản thúc ở biên quan, tuy luôn bị Hoắc lão nhân phạt đứng trung bình tấn, nhưng hai năm trở về này, hắn cảm giác nơi nơi đầy áp lực, hắn rời kinh tám năm, đối với tất cả triều thần mà nói đã không còn là thái tử ở trong lòng bọn họ. Vì mẫu hậu, hắn phải thu liễm tính tình, sống 2 mặt với những người đó, càng là như vậy, hắn càng là hoài niệm những năm tháng ở Hòe Bình.
“Lạc Thành, con nghĩ nạn tuyết lần này phải ứng đối thế nào?” Nhiễm Mục Kì hỏi thái tử ngồi ở bên tay trái của y đang cúi đầu “suy nghĩ”.
Nhiễm Lạc Thành đang hỗn du thiên ngoại, nên không nghe được câu hỏi của phụ hoàng, Ngũ Vũ Khôn ngồi ở bên người hắn trộm chọc hắn một cái, lúc này hắn mới phục hồi tinh thần lại. Thấy mọi người đều đang nhìn mình, hắn lập tức thu liễm tâm tư, trong lòng có chút lo lắng, phụ hoàng vừa mới nói cái gì? Hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874836/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.