Mang Nhiễm Lạc Thành đi vào sơn động đang nhốt Dịch, Nhiễm Mặc Phong cũng không nhìn xem Dịch đã tỉnh chưa, nó nhẹ nhàng đặt Nhiễm Lạc Thành xuống, làm cho hắn dựa vào trong lòng mình, rồi bắt đầu kiểm tra thương thế của hắn. Hai mũi tên kia đều bắn trúng chỗ yếu hại của Nhiễm Lạc Thành, máu không ngừng chảy ra ngoài, Nhiễm Mặc Phong điểm mấy đại huyệt chung quanh chỗ trúng tên, rồi ngồi chờ Trú đến. Loại thương này rất khó lý, lại là chỗ yếu hại, chỉ cần sơ ý một tí, là Nhiễm Lạc Thành sẽ mất mạng. Nhiễm Mặc Phong rút mũi tên đâm thủng bả vai của Nhiễm Lạc Thành ra, xé một mảnh vải trên áo nội y của Nhiễm Lạc Thành rồi bắt đầu băng bó vết thương cho hắn. Còn một mũi tên khác Nhiễm Mặc Phong không dám động vào – vì mũi tên này đâm xuyên qua cơ thể Nhiễm Lạc Thành ở vị trí gần tim.
Lúc này dược của Trú nổi lên tác dụng, Nhiễm Lạc Thành đang hôn mê dần dần tỉnh lại, trong lúc mông lung, trên lưng truyền đến đau đớn làm cho hắn ‘hừ’ nhẹ một tiếng.
“Đừng nhúc nhích.” Ngăn Nhiễm Lạc Thành muốn lật người lại, Nhiễm Mặc Phong ấn chặt lên miệng vết thương của hắn.
Một câu ‘Đừng nhúc nhích’ này làm cho Nhiễm Lạc Thành nháy mắt tỉnh táo lại, hắn lập tức nghĩ tới kiếp phỉ, liền giãy dụa muốn lật người lại, cũng không thèm nhìn tới người đang áp chế hắn là ai, liền há miệng mắng chửi: “Con bà nó! Ta thao chết ngươi! Ngay cả lão tử mà ngươi cũng dám bắt, lão tử tru di cửu.....”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874844/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.